Phố cổ Lệ Giang

Lệ Giang là thành phố thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và là cũng là một trong những nơi đẹp nhất tôi từng đến trong suốt hành trình xê dịch của mình.

 

Ban đầu, Trung Quốc cuốn hút tôi vì cảnh đẹp chứ không phải vì văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử. Tôi cũng không đến Trung Quốc để luyện tiếng như các bạn đồng hành. Tôi đi chuyến này vì những lý do rất đơn thuần: chiêm ngưỡng hoa đào Côn Minh và tuyết ở Ngọc Long Tuyết Sơn.

 

Nhưng cuối cùng thứ làm tôi yêu thích, xúc động và nhớ nhất không phải “phong hoa tuyết nguyệt” mà là những nét đẹp xưa cũ đặc trưng của đất nước Trung Hoa, những thứ mà tôi mới chỉ nhìn thấy trong phim ảnh, và không ngờ là bây giờ lại có thể lưu giữ trong những bức ảnh của mình. Đó là nét đẹp của cổ trấn.

 

Toàn cảnh Đại Nghiên cổ trấn

 

 

Lệ Giang có 3 cổ trấn: Dayan (Đại Nghiên) là lớn nhất, thường được gọi là Lệ Giang cổ trấn (Lijiang old town), nhưng chính xác thì cả cụm từ chỉ Dayan là Đại Nghiên Cổ Thành chứ không phải chỉ là cổ trấn; lớn thứ 2 là Shuhe (Thúc Hà) cổ trấn và thứ 3 là Baisha (Bạch Sa) cổ trấn. Nơi này đã được công nhận là Di sản văn hoá Thế giới vào năm năm 1997.

 

Cả 3 cổ trấn đều có rất nhiều con kênh nhỏ nhỏ xinh xinh chạy qua (không chỉ là chạy qua đâu, mà xen kẽ chằn chịt cứ như mạch nước ngầm vậy). Nước từ Ngọc Long Tuyết Sơn (Yulong xueshan) chảy xuống những con kênh này, từ Đại Nghiên đến Thúc Hà rồi đến Bạch Sa.

 

Đại Nghiên cổ trấn nằm trên độ cao 2.400m, trên cao nguyên Vân Quý, cách Côn Minh hơn 500km và có diện tích 3,8km². Dayan có lịch sử lâu đời hơn 800 năm, được xây vào cuối đời Tống, đầu đời Nguyên.

 

Nét đặc trưng của Đại Nghiên

 

 

Trước khi đến đây, tôi hoàn toàn để đầu óc trống rỗng và không định kiến. Tôi nhìn Đại Nghiên với cặp mắt hoàn toàn mới mẻ, ngây thơ, thu nạp vào đầu tất cả những gì tôi trông thấy, nghe thấy, cảm nhận được một cách hoàn toàn vô tư.

 

Tôi không so sánh, thậm chí còn không vội vã cho biết bao nhiêu điểm hay ho nên và cần phải đến, không có lịch trình cố định, không lên kế hoạch cho bất kỳ ngày nào buổi nào. Tôi cứ để mọi thứ trôi đi tự nhiên nhất có thể. Cái kiểu tưng tửng ấy không biết từ lúc nào đã được 2 người bạn đồng hành nghiễm nhiên chấp nhận và gật đầu, rồi sau đó nhiễm lúc nào không hay.

 

Nghe mọi người nói thì chỗ ngắm toàn cảnh cổ trấn là Vọng Cổ Lầu (Wang Gu Lou). Thực ra tụi mình đi lang thang miết rồi cũng tìm được một nơi ngắm toàn cảnh Đại Nghiên rất đẹp, không thua kém gì Vọng Cổ Lầu, nhưng cũng chỉ đến 1 lần ngồi 1 lúc rồi không bao giờ tìm lại được chỗ ấy nữa. Ở Đại Nghiên này mọi thứ nó vậy đấy. Thích cái gì thì mua đi, chỗ nào đẹp thì ngắm cho đã đi, ngày mai ngày mốt không tìm lại được nữa đâu.

 

 

 

Nét đặc trưng của Đại Nghiên là những con kênh nhỏ, mái nhà cổ và những con đường lát đá, những ngôi nhà cổ với cổng đá hình tròn, khoá cửa là hình đầu lân hoặc sư tử, nhiều nhà có đề chữ PHÚC với hình rồng và hạc. Mùa Xuân, mọi ngóc ngách của cổ trấn đều tràn ngập hoa và liễu xanh.

 

Chúng tôi nghỉ tập thể ở Ancient town International Youth hostel, ở ngay gần quảng trường bánh xe nước Yuhe, giá 25 tệ/đêm cho phòng 32 người. Từ phòng này đi qua một cây cầu đá thì sẽ đến con đường dẫn thẳng đến quảng trường Tứ Phương (Sifang).

 

Đây là một trong những góc phố tôi thích nhất ở Dayan cổ trấn. Chúng tôi phát hiện ra chỗ này từ ngày đầu tiên ở Lệ Giang. Đang đi lang thang thì tình cờ nhìn thấy một con đường nhỏ, một cây liễu xanh, những mái nhà quen thuộc, rất yên tĩnh, tuyệt nhiên không có bóng người và rất ít người qua lại. 

 

 

 

4 ngày ở Lệ Giang, ngày nào chúng tôi cũng ra đây, lúc thì sáng, lúc thì chiều, lúc thì tối. Cứ ngồi đây ngắm liễu, ngắm trời xanh, nhìn nhau và nói chuyện, vậy là đủ thấy hạnh phúc lắm rồi. Những giây phút cuối cùng ở Lệ Giang, tôi cũng dành trọn cho góc phố, cây liễu, bậc thang đá này.

 

Chúng tôi chia tay Đại Nghiên, chia tay Lệ Giang trong ánh nắng vàng rực rỡ cuối chiều, cái vẫy tay dài vô tận và nụ cười hiền lành của anh Cao - người bạn bản địa tốt bụng. Lên xe bus để ra ga rồi, tôi vẫn không thể tin được là một tuần qua lại trôi nhanh đến thế, giấc mơ đẹp lại kết thúc mau chóng đến vậy. Lâu lắm rồi mới có cảm giác chỉ muốn nhảy xuống xe, quay lại nơi ấy, nhìn lại lần cuối tất cả mọi thứ trước khi tạm biệt và trở về.

 

Con đường dẫn đến quảng trường Tứ Phương
 

Một trong những góc phố đẹp nhất ở Đại Nghiên cổ trấn

 

Đã gần 2 tuần rồi kể từ khi giấc mơ ấy kết thúc, thỉnh thoảng khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có cảm giác mình đang ở Dayan, đang bước đi trên con đường đá chạy dọc bờ kênh, dưới những hàng liễu xanh ngắt và bầu trời cao trong vời vợi,  bên cạnh 2 người bạn đồng hành...

 

Hẹn gặp lại vào một ngày không xa…


Nguồn: Thể thao & Văn hóa Cuối Tuần

Thông Tin Tour

Thông Tin Liên Hệ

Thanh toán:
  • logo

    Chào bạn!

  • logo

    Bạn cần Công ty tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?